Tờ 500 ngàn đồng cũ trong phong bì mừng cưới của bố vợ khiến ai nấy phục lăn

Tờ 500 ngàn đồng cũ trong phong bì mừng cưới của bố vợ khiến ai nấy phục lăn

Hoa và Hùng yêu nhau gần 2 năm thì đi tới hôn nhân. Nói chung để có được đám cưới diễn ra thì cả hai cũng phải kiên trì lắm vì lúc đầu bố Hoa không đồng ý Hùng vì anh là dân tỉnh lẻ, lại mới chỉ là nhân viên bình thường trong khi gia đình Hoa khá giả và nhiều mối quen biết.

Lúc được bố Hoa đồng ý cả hai người mừng lắm. Hùng cũng xác định luôn anh lấy vợ chứ không phải lấy của nhà vợ, anh sẽ phấn đấu bằng chính khả năng của mình. Lúc này bố Hoa cũng hiểu được tấm lòng của con rể, toàn bộ chị phí lo cho đám cưới ông bà bảo là cho con rể vay để tổ chức, sau này có tiền thì trả lại ông. Chính vì thế mà Hùng đã không áy náy khi đám cưới của mình được tổ chức linh đình, anh đã quyết tâm sẽ hoàn lại tiền cho bố vợ sau đám cưới.

Chính vì thế mà Hùng đã không áy náy khi đám cưới của mình được tổ chức linh đình, anh đã quyết tâm sẽ hoàn lại tiền cho bố vợ sau đám cưới. (Ảnh minh họa)

Lúc đám cưới diễn ra, bố Hoa dẫn con gái vào lễ đường trao cho con rể. Mọi người lặng đi trong giây phút người cha giao cuộc đời con gái mình cho chàng rể. Tuy nhiên khi thấy bố Hoa không chỉ trao con gái mà còn trao luôn của hồi môn cho con gái thì cả hôn trường đã nhốn nháo cả lên.

Mẹ Hoa mất sớm, bố Hoa gà trống nuôi mình cô con gái, ông lại là người đàn ông thành đạt nắm trong tay khá nhiều nhà đất. Mọi người đã nghĩ ông sẽ trao cho cô con gái rượu một số hồi môn kha khá. Khi thấy ông đưa ra một cái phong bì, mọi người đã nghĩ đó hẳn là giấy tờ lô đất hoặc căn nhà nào đó. Mọi người đã rất hồi hộp…

Nhưng khi thấy ông rút ra từ 500 ngàn đồng cũ thì ai cũng há hốc mồm: “Đây là 500 ngàn tiền mừng cưới của bố dành cho hai con”. Ông đặt tờ 500 ngàn ấy lên tay cả con gái và con rể. Tất nhiên Hoa cũng bất ngờ không kém gì mọi người tới dự đám cưới của cô. Biết rằng bố không phải là người cha keo kiệt với con gái tới mức ấy nhưng lúc đó cô vẫn không thể nào hiểu được ý đồ của cha mình.

Chỉ có Hùng là mặt anh vẫn như bình thường, sắc mặt không có biến chuyển gì cả. Một lần nữa bố Hoa lại cất tiếng, nhưng lần này ông nhắm thẳng câu hỏi của mình vào con rể:

- Con có muốn bố đổi cho một đồng 500 ngàn mới hơn không?.

- Không cần đâu bố ạ, cũ mới đều như nhau. Chúng con xin cảm ơn tấm lòng của bố.

Bố Hoa gật đầu trước thái độ của con rể rồi ông bước xuống nhường hôn trường cho cô dâu chú rể và chủ hôn. Mọi người trong tiệc cưới vẫn chưa hiểu mục đích của ông bố giàu có này khi mừng cưới cho con gái chỉ có 500 ngàn. Nhiều người còn thì thào kiểu như: “Chắc ông ấy đề phòng con rể đây mà”, “Cũng không biết, người như ông ấy thì cũng nhiều mưu cao lắm”, “Thế nào thì thế, sa vào nhà này thì cậu kia khác nào chuột sa chĩnh gạo rồi”… Ông nghe cũng chỉ cười.

Đến đoạn người chủ hôn hỏi cô dâu chú rể có thề nguyện sống với nhau trọn đời hay không, thấy cả hai con đều nguyện một lời như nhau thì một lần nữa bố Hoa lại bước lên và mượn míc của người chủ hôn:

“Nhan sắc có đẹp thế nào đi nữa, rồi cũng sẽ có ngày già đi. Một cuộc tình lãng mạn thế nào đi nữa, rồi cũng thuận theo cuộc sống mà thay đổi. Người giàu đến mấy rồi cũng có lúc lâm vào cảnh nghèo khó. Giống như tờ tiền 500 ngàn khi nãy tôi mừng cho hai con mình, cũng theo thời gian mà trở nên cũ kỹ nhăn nheo. Nhưng giống như điều mà con rể tôi nói, cũ và mới thì đều là tờ 500 ngàn. Giá trị của nó không vì những nếp nhăn trên bề mặt mà thay đổi. Có phải vậy không mọi người?

Hy vọng hai con tôi có thể hiểu được giá trị và ý nghĩa thực sự của tình yêu, đừng để đến lúc già đi hay cảm xúc dần nhạt nhẽo, liền quên đi lời thề ngày hôm nay rằng, sẽ yêu nhau trọn đời và hãy trân trọng người bạn đời của mình cho đến khi đầu bạc răng long”.

Chỉ tới giây phút ấy mọi người mới vỡ òa. Tiếng vỗ tay chúc mừng không ngớt. Chính cái giây phút mà Hùng nói rằng “cũ mới đều như nhau” bố Hoa đã hiểu mình không trao con gái cho nhầm người. Ông tin vào chàng trai này, một chàng trai biết trân quý hạnh phúc ngay bên cạnh mình chứ không phải là truy cầu những thứ vật chất xa với khác để rồi cuối cùng vẫn chỉ là hai bàn tay trắng.

Ông vỗ vai chàng rể rồi nói: “Hãy trân trọng những gì mình đang có, đừng để mất đi rồi mới thấy hối tiếc con nhé!”

Theo Một thế giới