Thấy vợ cũ giàu chồng trơ trẽn lên kế hoạch cưa cẩm và cái kết không thể đắng hơn

Thấy vợ cũ giàu chồng trơ trẽn lên kế hoạch cưa cẩm và cái kết không thể đắng hơn

Lan quyết định khăn gói ôm đứa con miệng còn hơi sữa ra đi sau gần 3 năm kết hôn, vì cô không thể gắng gượng thêm được nữa. Cô không muốn sống mãi với ông chồng suốt ngày gái gú, gây họa bên ngoài rồi về bắt vợ cày cuốc trả nợ hộ anh ta. Cứ mỗi mùa bóng đá nở rộ, lần lượt ti vi xe máy… lại ra đi vì cái trò cá độ của chồng đã thế được mỗi cái nhà cũng bị anh ta gán nợ nốt. Chưa dừng lại tại đó Thắng còn ham gái gú, nhiều lần vợ chồng đánh nhau sứt đầu mẻ trán cũng chỉ vì Lan bắt gặp anh ta đèo gái đi chơi.

Bố mẹ Lan giúp mãi cũng chán, mỗi lần nhắc đến con rể họ lại đau đầu nhức óc. Bỏ thì thương vương thì nặng, thế rồi 1 hôm thấy con gái bơ phờ ôm con về nhà mặt thất thần họ hiểu ngay… tất cả đã xong. Cũng may bố mẹ Lan tâm lý nên không nói câu nào, lẳng lặng lên dọn phòng cho con và cháu ở. Kể từ đó cô làm mẹ đơn thân, còn lão chồng vẫn đổ đốn như trước không khả quan là mấy.

(Ảnh minh họa)

Cô ly hôn thứ cô có là 1 đứa con, 1 trái tim đầy sứt mẻ và 1 cục nợ do chồng để lại. Cuộc đời cứ như đi vào ngõ cụt vậy, nhưng vì con cô cố gắng vực dậy để sống. Cô bắt đầu tập tành kinh doanh, mọi người biết hoàn cảnh của cô nên cũng thường giới thiệu bạn bè qua ủng hộ. Cứ thế cô ngày 1 khấm khá hơn, sau 3 năm miệt mài cô gắng cô đã mở cho mình được 2 shop quần áo. Cô có con mắt thẩm mỹ nên đồ cô chọn đều được mọi người rất yêu thích.

1 lần lên phố bắt gặp vợ cũ ăn mặc đẹp, đi xe đẹp gã chồng cũ bèn lân la hỏi thăm. Khi biết vợ cũ của mình dạo này giàu có, kinh doanh thuận lợi nên anh ta có ỹ muốn cưa cẩm nối lại tình xưa. Dạo đó Lan đang quen 1 Hùng, anh ấy rất ân cần chu đáo lo cho mẹ con Lan từng ly từng tý. Nhưng vì sợ hôn nhân nên Lan chỉ yêu chứ không hứa hẹn tương lai gì.

1 ngày đẹp trời ra quán, Lan thấy Thắng cầm bó hoa đứng trước cửa. Anh ta nói tặng sinh nhật cô và cầu xin cô tha thứ này nọ. Lan tức nghẹn cổ nhưng vẫn im lặng không nói gì để xem anh ta trơ trẽn đến đâu. Sau 1 hồi thấy Lan im lặng, anh ta nghĩ cô đã mủi lòng nên hí hửng vào giúp cô bày biện như đúng rồi nào ngờ Lan vào nhà lấy tô muối ra ném vào người chồng cũ như để đuổi tà.

Anh ta tức tối bỏ về, nhưng vẫn chưa bỏ cuộc tại đó. Anh ta tìm đến gặp con, ăn năn với bố mẹ vợ. Bị họ đánh đuổi bao lần vẫn chai mặt tìm cách trồng cây si. Đợt đó Hùng – người yêu Lan đi công tác nên không biết chuyện. Hôm đó anh ấy về đưa cô và con trai đi ăn, Thắng thấy thế đi vào tức tối đòi đánh Hùng vì đã đi với vợ con mình. Cậu con trai ngơ ngác hết nhìn mẹ sau lại nhìn Hùng và Thắng:

- Mẹ, ai đây mẹ, sao chú ấy hung dữ vậy.

- Bố đây con, bố là bố của con đây.

- Cháu không có bố như chú, cháu chỉ xem chú Hùng là bố mình thôi. Chú đi đi, chú đừng đến đây nữa.

 

(Ảnh minh họa)

Lúc này Lan mới lên tiếng:

- Bao năm rồi mà anh vẫn trơ trẽn và côn đồ như xưa nhỉ?

- Em đã nói gì để con không nhận anh hả? Anh vẫn luôn yêu thương mẹ con em, em biết mà.

- Bố nó chết từ lâu rồi, anh đừng có đến đây làm phiền chúng tôi nữa. Nếu còn chút liêm sỉ xin hãy nhớ lại những gì mà anh đã làm với mẹ con tôi ngày trước, chẳng phải anh đã đẩy chúng tôi đến bước đường cùng phải ra đường ở sao? Khi con anh còn chưa có sữa uống thì bọn chủ nợ của anh đã lấy hết sạch tiền của mẹ nó rồi. Cút, anh cút ngay cho tôi.

Hùng nhìn Thắng rồi gằn lên:

- Mời anh ra khỏi đây cho, tôi nghĩ anh chẳng đủ tư cách để gặp mẹ con cô ấy nữa đâu.

- Mày dám đuổi tao.

- Vậy nếu anh không muốn đi thì chúng tôi đi.

Hùng dắt mẹ con Lan lên ô tô rồi phóng thẳng. Trên đường Lan ôm chặt lấy con và xin lỗi:

- Mẹ xin lỗi con, xin lỗi vì để con thấy cảnh này.

- Mẹ đừng khóc con thương mẹ nhiều lắm.

Hùng không nói gì chỉ nắm chặt lấy thay Lan. Anh là vậy, luôn bên cô bảo vệ cô theo cách nhẹ nhàng thấu hiểu nhất. Nhìn vợ con bước lên ô tô của tình địch phóng đi thẳng, Thắng thấy mình thật thảm hại. Ai cũng nhìn anh ta chỉ trỏ bè dỉu, lúc này Thắng mới thấy nhục nhã mà bỏ đi.

Thế mới bảo: “Có không giữ mất đừng tìm”. Kể ra đàn ông nhiều người cũng trơ trẽn và tham lam quá mức, đã làm khổ vợ con đủ đường rồi nhưng vẫn mong được tha thứ và lãng quên như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Con người chứ có phải vật vô tri vô giác đâu mà thích thì cầm lên, không thích thì ném đi như vậy được.

Theo: Một Thế Giới