Bố mẹ bán nhà, đầu tư tân trang cho gái ế kiếm chồng và cái kết

Bố mẹ bán nhà, đầu tư tân trang cho gái ế kiếm chồng và cái kết

Thắm ngồi trầm ngâm trước cửa, tay mân mê tờ card của giám đốc bệnh viện thẩm mỹ và nó cùng mẹ vừa đến chiều nay. Người phụ nữ mặc áo blouse trắng vừa nhác thấy cái mặt nó thò vào phòng đã tươi cười niềm nở: “Em ơi, em đến đây là coi như hồi sinh chuyển kiếp rồi!”, bắt tay Thắm như muốn làm gãy tay nó luôn. Nó ngồi thu lu một góc, nghe giám đốc bệnh viện và mẹ nó thao thao bất tuyệt đủ thứ, nào là cái “bức tường” kia vào đường silicon cơ bản là “ngon” ngay, nào là cái mũi tẹt này 10 phút là cao vút,… Nó thấy đầu nó quay cuồng, muốn ngã vật ra đất ngất lịm luôn để khỏi phải nghe cuộc hội thoại này nữa.

Thắm có xấu không? Nó từng ngàn lần tự nhủ bản thân là nó không hề xấu, không hề. Ừ thì khuôn mặt không được thanh tú cho lắm, mũi hơi to, lại thấp tẹt, mắt hơi bé, lại một mí, môi hơi dày nhưng chẳng phải thế mới sexy à? Thắm cứ tự cho rằng mình không xấu, không được ưa nhìn cho lắm chứ không thể nào là xấu được.

Nhưng mà đến khi 28 cái mùa xuân qua đi vẫn lẻ bóng thì Thắm phải nghiêm túc nhìn nhận lại khía cạnh thẩm mỹ của gương mặt mình. Không chỉ Thắm mà bố mẹ Thắm cũng thế. Ông bà đều bước sang đầu 6, thèm có cháu bế lắm rồi. Bắt đầu từ năm ngoái, mẹ Thắm làm đủ mọi cách để Thắm nhanh chóng có bạn trai. Nào là cắt duyên âm, đi coi mặt, nhờ người mai mối, thử đủ hết rồi nhưng đến cảnh Tết năm nay Thắm vẫn chẳng dắt được ai về nhà thì bố mẹ Thắm đành ra tay bước cuối cùng: Tân trang toàn bộ. Bố Thắm tuyên bố dõng dạc: “Tao sẽ bán nhà để đổi đời cho mày!”.

Ban đầu Thắm tưởng bố đùa nhưng khi Thắm thấy nhà đón vài vị khách lạ lạ tới xem xét, đo đạc thì nó hoảng thực sự.

- Mày ơi, tao xấu thật hả mày?

Thằng Vinh – bạn thân chí cốt 20 năm nay của Thắm quay sang nhìn nó từ đầu đến lông chân rồi lắc đầu rất mãnh liệt:

- Không! Trong mắt tao mày hoàn toàn không xấu!

Thắm nghe xong mà xúc động trào dâng, quả là anh em 20 năm có nhau, nhan sắc của Thắm vẫn được thằng Vinh công nhận.

- Cảm ơn mày! Chờ tao 1 tháng nữa, tao sẽ khiến mày phải lóa mắt, tim đập chân run khi gặp lại.

- Mày định đi tập thể hình à?

- …

Cảm ơn người anh em, chút xúc động vừa hé đã vụt tắt rồi, Thắm thẳng chân đạp thằng Vinh 1 cái ngã khỏi ghế.

(ảnh minh họa)

Vinh chơi với nó 20 năm nay, hiểu và chịu đựng nó giỏi hơn ai hết. 2 đứa lúc nào cũng có nhau, tình cảm còn hơn cả tình bạn nữa. Nhiều khi Thắm tự hỏi nếu 2 đứa nó mà yêu nhau thì sao nhưng rồi lại gạt đi vì nó sợ đánh đổi tình bạn này hơn bất cứ thứ gì trên đời. Có lẽ thằng Vinh cũng như vậy. Nó thay người yêu như thay áo còn Thắm sẽ là người bình phẩm về những cô người yêu của nó, giành quà người yêu tặng nó và cười hô hố khi biết chuyện chia tay. Đám người yêu cũ của thằng Vinh ghét Thắm kinh khủng. Hay chính bởi thế mà Thắm bị quả báo, ế dài đến tận bây giờ nhỉ?

- Mày bảo xem tao đây vì sao đến giờ này chưa có mảnh tình vắt vai nào? – Thắm choàng tay qua vai thằng bạn thân thở dài

- Vai mày cứng thế kia đứa nào vắt vào để gãy làm đôi à?

- Tao bẻ cổ mày nhé? Đang nói chuyện nghiêm túc mà thằng này!

- Làm sao tao biết được?!

- Ơ hay sao lại cáu với tao?

- Kệ mày, tao về đây!

Nhìn bóng lưng Vinh khuất sau cánh cửa, Thắm thở dài, chợt có cảm giác chộn rộn trong lòng.

Công cuộc tiến hành tân trang vóc dáng cho Thắm vẫn tiến triển đều đều. Hầu như ngày nào nó cũng phải qua bệnh viện kiểm tra cái này, cái nọ, làm xét nghiệm tương thích các thứ. Tưởng tượng cảnh nằm trên bàn phẫu thuật rồi bị mổ xẻ, thay ra lắp vào nó rợn người lắm chứ nhưng bố mẹ còn quyết tâm đến mức bán nhà để chi trả cho cuộc phẫu thuật này, sao nó dám cãi lại.

- Mày đang làm gì?

- Vừa đi xét nghiệm về, mệt quá.

- Ờ, xuống lấy hoa đi.

- Hoa nào?

- Hoa hồng

- Sao lại là hoa hồng?

- Mày thích hoa hồng mà!

Thắm lạch bạch chạy xuống nhà. Thằng Vinh dúi vào tay nó bó qua to đùng rồi lại chạy biến mất.

“Chắc lại định tặng con nào mà fail đây!” – Thắm cười khẩy thế nhưng vẫn mang bó hoa vào cắm trong lọ cẩn thận.

- Dậy chưa con mặt giặc?

- 5 giờ sáng mày gọi tao làm cái gì???

- Chúc mày ngày mới vui vẻ!

Dập máy. Thắm chửi thề 3000 câu rồi gục xuống ngủ tiếp.

- Đi xem phim không con kia?

- Không, tao mệt lắm.

- Thế đang ở nhà à?

- Ừ

- Xuống mở cửa

Thắm mở cửa mà suýt ngã vật ra vì sốc

- Mày làm gì ăn mặc đầu tóc bóng lộn thế kia?

- Đi xem phim với mày

- Tao có đi đâu

- Ngồi nhà mày xem phim cũng được

Phim chiếu chưa được 20 phút, Vinh đã dựa vào vai nó ngủ khò.

(ảnh minh họa)

- Vai mày cũng không cứng lắm nhỉ!

Chẳng hiểu sao nó lại đỏ mặt.

Ngày đi làm phẫu thuật, Thắm ngần ngừ bước từng bậc cầu thang lên bệnh viện. Nó không biết việc nó làm là đúng hay sai, mấy tháng qua cứ như nó để cho người khác cầm lái cuộc đời nó vậy. Nó biết xinh đẹp hơn cũng tốt, có nhan sắc làm gì cũng thuận lợi hơn nhưng chẳng hiểu vì sao nó không vui. Không phải Thắm sợ đau hay sợ biến chứng, nó sợ bước ra khỏi phòng phẫu thuật nó sẽ không còn là nó nữa, không còn là con Thắm của 28 năm qua.

Có bàn tay kéo giật nó lại ôm siết vào lòng:

- Tưởng mày ngu thường thôi ai dè mày ngu dữ dội. Về với tao, tao không chê mày xấu, tao nhìn mày ưng mắt lắm, đừng thay đổi gì hết nhé!

Thắm nhận ra là Vinh đang ôm chặt lấy mình. Trái tim nó đập rất nhanh, điều chưa từng có bao giờ. Đây có phải thứ cảm giác mà người ta thường nói, cảm giác khi mình nhận ra người đang đứng trước mặt mình đây chính là người cả đời mình tìm kiếm?

- Sao mày không tới sớm một chút chứ thằng điên này?

- Tao sợ mất mày. Đáng lẽ tao không nên sợ lâu như thế.

- Ừ.. thôi.. mày hết sợ là được rồi.

- Cưới luôn nhé? Tới ủy ban đăng ký luôn?

- Để tao gọi điện báo bố mẹ đừng bán nhà đã!

 Theo Một thế giới