Bồ đến ăn vạ cái thai 5 tháng trong bụng, mẹ chồng vỗ vai: Để mẹ lo

Bồ đến ăn vạ cái thai 5 tháng trong bụng, mẹ chồng vỗ vai: Để mẹ lo

Chẳng ai trong khu phố này nghĩ sẽ có ngày gia đình chị lâm vào cảnh nhốn nháo này. Một buổi chiều khi vừa đi là về, chị đã bị người phụ nữ đợi sẵn ở quán nước lao ra, hét lên:

– Anh chị tính thế nào với cái thai trong bụng tôi đây?? Nó 5 tháng rồi đấy!!

– Chị là…

– À quên, chắc chồng chị đóng kịch đạo đức với chị khéo quá nên chị không biết cũng phải thôi. Tôi là người tình của chồng chị. Anh ta làm tôi có bầu nhưng bây giờ lại không chịu giải quyết.

Chị sững sờ, đứng không vững phải dựa cả vào cổng nhà. Mẹ chồng chị cũng ở trong nhà hốt hoảng chạy ra. Hàng xóm kéo đến đông lắm, ai cũng đứng chỉ trỏ, lắc đầu. Chị thấy xấu hổ, chị muốn bỏ chạy nhưng ả nhân tình của chồng chị kéo tay chị lại:

– Này, cô định trốn đi đâu. Chồng cô trốn được nhưng cô thì không?? Chồng cô không chịu trách nhiệm thì cô sẽ phải chịu trách nhiệm với mẹ con tôi. Tôi sẽ không đi đâu hết, tôi sẽ ở đây cho đến khi nào đẻ xong thì thôi và mẹ con tôi có danh phận.

 

Chị sững sờ, đứng không vững phải dựa cả vào cổng nhà. (Ảnh minh họa)

Chị chết trân, chị chưa bao giờ dám nghĩ mình lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu thế này. Cảnh cứ ngỡ chỉ có trên phim nay lại rơi trúng đầu chị. Chị đã hết lòng tin tưởng anh và nghĩ rằng giữa anh và chị, sẽ không bao giờ có người thứ 3 xen vào được. Ấy thế mà, chuyện cứ như đùa vậy. Trái tim chị rỉ máu, chị gạt tay cô ta ra khỏi tay mình, quay bước đi thì mẹ chồng chị ngăn chị lại:

– Con định đi đâu, đây là nhà của con cơ mà. Con không phải đi đâu hết, tin vào mẹ. Đừng sợ, để mẹ lo!!

Mẹ chồng chị, từ ngày chị về làm dâu luôn yêu thương, chăm sóc, đối xử với chị tốt vô cùng. Ơn nghĩa này của mẹ chồng, chị cảm kích còn chưa hết, giờ chị bỏ đi thế này thì mẹ chồng chị biết phải làm sao với ả ta đây.

Anh cũng vừa về tới nơi, chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn này hốt hoảng vô cùng. Anh không ngờ cô ả nhân tình lại lật lọng vậy, cầm tiền của anh rồi còn đến đây bắt vạ được. Anh nhìn chị, cúi đầu, anh muốn lắm thốt ra lời xin lỗi mà không được. Còn chị, chị nhìn anh với ánh mắt tuyệt vọng, mất niềm tin hoàn toàn, chị ở lại là vì mẹ chồng chị chứ không phải vì anh.

Mặc cho anh có giải thích rằng anh mới quen và ở với cô ta một lần mà cô ta có thai, anh đã làm hết yêu cầu của cô ta để cô ta để anh được yên, anh vô cùng hối hận vì đã phản bội chị. Nhưng những lời anh nói, chị không thể cảm động nổi. Chị hận anh, anh đã khiến chị tổn thương đến mức này.

Hơn nữa, chính tai chị đã nghe thấy cô ta mở lời xin lỗi chị. (Ảnh minh họa)

Ả nhân tình được ở lại nhà và chị sẽ phải chăm sóc cho ả đến lúc ả sinh. Nhìn chị vất vả vì ả, anh đau lắm, càng hận bản thân mình hơn. Còn mẹ chồng chị, chỉ vỗ vai chị an ủi rằng:

– Cố gắng lên con, mọi chuyện sắp qua rồi!!

Chị không hiểu nụ cười đắc ý của mẹ chồng chị có ý nghĩa gì cho đến ngày….

Ả nhân tình của chồng chị nhập viện sinh con, cả nhà rối như canh hẹ. Ả ta la hét ầm ĩ, liên tục đòi gặp anh. Chị nghe mà rơi nước mắt, mẹ chồng lại nhẹ nhàng nắm tay chị, an ủi chị. 

Ả nhân tình sinh cho chồng chị một bé trai kháu khỉnh. Chị biết, đây là lúc chị nên rời đi. Nhưng mẹ chồng chị kéo tay chị lại, dúi vào tay chị tờ giấy khai sinh. Nhìn nó, chị sững sờ.

– Mẹ…. Đây là…. Con không hiểu??

Mắt chị không thể nhìn nhầm, tên của mẹ đứa trẻ, đáng lẽ phải là ả nhân tình chứ, sao lại là tên chị thế này. Mẹ chồng chị nhìn chị, mỉm cười:

– Đây là cái giá mà cô ta phải trả cho tất những gì cô ta đã gây ra cho con. Cô ta đáng bị như vậy??

Đúng, chị hận cô ta lắm, nhưng nhìn cách cô ta nâng niu đứa con của mình, chị biết, bản năng làm mẹ của cô ta đã được đánh thức, giờ mà phải giao con cho chị, cô ta không làm đâu. Hơn nữa, chính tai chị đã nghe thấy cô ta mở lời xin lỗi chị. Vì rằng cùng đường, cô ta mới làm như vậy.

– Mẹ ơi, con không thể!!

Chị đưa lại mẹ chồng chị tờ giấy khai sinh. Bước đi mà lòng nhẹ bẫng. Chị hiểu, đã đến lúc chị nên buông tay khỏi cuộc hôn nhân này rồi. Ân tình cần trả, chị sẽ cố gắng trả hết nhưng không phải bằng sự chịu đựng này. Mẹ chồng chị liên tục gọi tên chị, lòng chị đau như cắt. Phải rời bỏ người mẹ chồng tốt, người chồng mà mình yêu thương, còn gì đau đớn hơn đâu nhưng với chị, cầm lên được thì cũng phải buông bỏ được, nếu không bi kịch hôn nhân này sẽ còn tiếp diễn rất dài và nỗi tổn thương sẽ càng sâu sắc hơn.

Sưu tầm