Bác sĩ nói con 5 tuổi sẽ chết, mẹ không bỏ cuộc đêm nào cũng làm việc này cho con và cái kết

Bác sĩ nói con 5 tuổi sẽ chết, mẹ không bỏ cuộc đêm nào cũng làm việc này cho con và cái kết

Sau 2 năm kết hôn với biết bao nhiêu mong ngóng, đợi chờ, cuối cùng chị cũng đợi được ngày bác sĩ thông báo chị đã chính thức mang thai. Giây phút ấy thực sự khiến chị thốt không nên lời. Chị quỳ sụp xuống, bật khóc trước mặt bác sĩ luôn. Anh chị đã chờ giây phút này lâu lắm rồi. 2 năm trời, với nhiều người, nó có thể là quãng thời gian không dài, nhưng với riêng anh chị, mỗi ngày, mỗi tháng đều là sự chờ đợi mỏi mòn. Anh là con một, anh chị kết hôn xong là thả luôn chứ không kế hoạch. Ấy thế mà mãi vẫn chưa thấy tin vui đâu. Sự háo hức, hồi hộp bị thay bằng sự lo lắng, khắc khoải.

Bệnh viện nào chị cũng đi khám và kết quả đều giống nhau. Sức khỏe bình thường, con cái là duyên phận. Chị đi chùa, cầu con cái, ai mách thuốc gì chị cũng uống. Thấy chị áp lực quá, rộc rạc hết cả người. Anh xót xa. Nhưng bản thân anh cũng đang chịu sự áp lực lớn giống như chị, chỉ là anh không nói ra mà thôi. Anh khuyên chị cứ từ từ, đừng vội vã quá. Chờ đợi thêm một thời gian nữa xem sao. Nhiều cặp vợ chồng không có vấn đề gì về sức khỏe mà kết hôn 10 năm, thậm chí là 20 năm mới có con thì sao. Con cái cũng như duyên phận vậy, cần sự dung hòa và chờ đợi.

Chị tự hạ bớt gánh nặng của mình xuống, cố gắng sống an nhiên hơn, thoải mái nhất có thể và thật khó tin, chỉ mới một thời gian, chị đã có tin vui rồi. Tin chị có thai lan đi nhanh chóng. Bố mẹ chồng chị, bố mẹ chị cũng vui lây. Cả nhà, không khí nhộn nhịp y như mở hội. Ai cũng háo hức mong ngóng ngày đứa con chào đời. Ấy thế mà…

Mở mắt ra, chị hốt hoảng tìm con. (Ảnh minh họa)

Một đêm tháng thứ 8, chị đau bụng dữ dội. Cả nhà đặt trong tình trạng báo động đỏ, chị nhập viện trong sự lo lắng. Bác sĩ nói chị sẽ sinh sớm. Chị cảm thấy có điều bất ổn sắp xảy đến với con chị. Thậm chí, chị còn nắm chặt tay bác sĩ, dặn dò:

– Nếu phải chọn mẹ hoặc con, xin bác sĩ hãy chọn con tôi. Tôi cầu xin bác sĩ.

Bác sĩ hiểu tâm lý của chị, khuyên chị cứ bình tĩnh, mọi người sẽ cố gắng hết sức. Mở mắt ra, chị hốt hoảng tìm con, thấy con nằm bên cạnh, ngủ ngon lành chị mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đúng ngày chị chuẩn bị xuất viện thì bác sĩ lại thông báo với chị cái tin động trời ấy. Con chị, mắc một căn bệnh hiếm gặp nên sẽ không thể sống quá 5 tuổi. Tức là nó sẽ chết trước khi nó kịp đón sinh nhật lần thứ 5.

Chị ngất lịm sau thông báo đó. Tỉnh lại, chị ôm con khóc nức nở. Đứa con này, chị đã mang biết bao trông đợi vào nó, tại sao ông trời lại cứ trêu ngươi chị như vậy chứ. Chị chẳng tin đâu. Dù có thế nào, chị cũng không tin đâu. Chị suy sụp, ngày nào chị cũng khóc. Nhưng rồi nhìn khuôn mặt ngây thơ của con, chị lại không muốn bỏ cuộc. Chị không thể bỏ cuộc được. Dù chỉ là 1 phút ít ỏi, chị cũng không bỏ con chị đâu. Vì con, chị sẽ làm tất cả.

Ban ngày chị bận đi làm, việc chăm con có mẹ chồng chị lo. Chỉ có đêm xuống, chị mới có thời gian làm việc này cho con chị. Mọi người nói sao chị không nghỉ làm, tận dụng những thời gian ít ỏi còn lại để được ở bên cạnh con. Chị chỉ mỉm cười, con chị, chị sẽ không để nó chết đâu.