Anh rất tiếc nhưng nhan sắc và tiền của cô ấy giờ mới là thứ anh cần chứ không phải tình nghĩa với em để rồi nghẹn họng khi biết đối tác nghìn tỷ của bồ giàu là…

Anh rất tiếc nhưng nhan sắc và tiền của cô ấy giờ mới là thứ anh cần chứ không phải tình nghĩa với em để rồi nghẹn họng khi biết đối tác nghìn tỷ của bồ giàu là…

Cũng như bao gã đàn ông bạc bẽo khác, Khánh ngoại tình vì lý do vợ mình vừa già vừa xấu. Sau 7 năm sống chung, Khánh đã có một công việc ổn định với mức lương khá. Gia đình anh cũng ổn với căn nhà khang trang, có xe hơi để đi lại, hai đứa con ngoan ngoãn.

Thế nhưng những thứ đó giờ chẳng khiến cho Khánh hạnh phúc. Hương – vợ Khánh quá già so với anh. Sau 2 lần sinh nở, Hương yếu đi nhiều và da cô cũng xuất hiện nhiều nốt tàn nhang, bụng thì đầy ngấn mỡ. Khánh đụng vào vợ mấy lần thấy chán quá nên cứ viện cớ bận công việc để tránh gần gũi vợ.

Rồi chuyện gì đến cũng đến. Khánh gặp Dương – cô gái trẻ nhưng giỏi kinh doanh, lại có nhan sắc. Dương có cả một công ty riêng chuyên về thiết kế nội thất. Lạ là Dương yêu Khánh say đắm dù biết anh đã có gia đình. Khánh dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội này, anh đáp lại tình yêu của Dương một cách cuồng nhiệt. Những ngày Khánh báo bận là những ngày anh ăn dầm ở dề ở nhà bồ.

Dương bảo rằng cô không muốn làm “kiếp con bồ”, Khánh bảo: “Ok, để anh về ly hôn vợ, anh cũng không thể sống với con khọm già nhà anh được nữa”. Khánh cứ nghĩ mình làm đúng vì anh nghĩ, đã hết yêu thương nhau rồi mà vẫn sống với nhau là chuyện không đúng.

Tối hôm đó về Khánh gọi Hương vào phòng làm việc rồi nói:

– Hương này, anh nghĩ vì vợ chồng mình sống với nhau từ thời nghèo khó nên anh cũng không muốn làm khổ em. Anh có chuyện này muốn nói với em…

– Vâng, anh nói đi.

– Chúng mình ly hôn đi.

Anh rất tiếc nhưng nhan sắc và tiền của cô ấy giờ mới là thứ anh cần chứ không phải tình nghĩa với em để rồi nghẹn họng khi biết đối tác nghìn tỷ của bồ giàu là…

(Ảnh minh họa)

– Vì sao?

– Vì anh đã có người mới…

– Anh… anh nói nhẹ nhàng vậy sao? Chúng mình đã cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn. Anh nhớ lại đi, có thời hai vợ chồng mình còn chia nhau gói mỳ tôm…

– Anh biết, anh không quên. Anh rất tiếc nhưng nhan sắc và tiền của cô ấy giờ mới là thứ anh cần chứ không phải tình nghĩa vợ chồng với em.

Nghe đến đây, Hương không nói thêm câu nào nữa. Cô đi về phòng đóng cửa lại ngồi khóc. Hương yêu Khánh, không những thế, Khánh lại là bố của hai con cô. Tình nghĩa vợ chồng hơn 7 năm trời chung sống giờ lại nói cắt đứt là xong sao được. Nhưng rồi chứng kiến sự phụ bạc thẳng thừng của chồng, Hương đã cứng rắn hơn. Cô viết luôn đơn ly hôn rồi bấm điện thoại gọi cho một người.

Khánh nhận được lá đơn đồng ý ly hôn từ vợ thì khoái chí lắm, anh dọn đồ đến nhà bồ, tất nhiên sau này khi tòa xử, anh sẽ nói chuyện phân chia tài sản sau. Bồ anh thấy anh đến, ôm theo cả va li thì mừng lắm. Cô hỏi:

– Thế con khọm già nhà anh đồng ý ly hôn rồi à? Tài sản chia như nào anh?

– Tài sản thì để tòa quyết, sau này mới chia, nhưng em yên tâm đi, anh sẽ đòi vì phần lớn là do anh làm mà.

Nói rồi Khánh lao vào Dương không biết trời đất gì. Da Dương sao mà mịn, mà thơm, mà trắng thế, chả bù cho cái làn da đen sạm của vợ anh. Khánh đê mê trong vòng tay của bồ, quên luôn vợ và hai đứa con đang ở nhà.