Ân nhân cứu con trai thoát phá sản là con dâu cũ từng bị mình đuổi đi

Ân nhân cứu con trai thoát phá sản là con dâu cũ từng bị mình đuổi đi

Bà Oanh ỷ thế con trai có công ty riêng, gia đình khá giả nên đi đâu, bà cũng vênh mặt. Nhất là với những người nghèo khó, bà chả bao giờ nói chuyện, bà bảo mấy cái loại nghèo khó đó nói chuyện với bà không có cùng đẳng cấp, chỉ tốn nước bọt.

Ấy thế mà đùng một cái, con trai bà lấy một cô vợ rất bình thường. Nhìn đứa con dâu tương lai Khang đưa về, bà Oanh thất vọng toàn tập. Bà kéo con trai vào gào lên:

– Ôi con ơi, mày suy nghĩ lại đi, sao lại lấy nó?

– Cô ấy có sao đâu mẹ, cô ấy tốt mà.

– Nhưng nó nghèo, tốt gì thì tao không biết nhưng nhìn là biết nghèo con ạ, lấy vợ nghèo thì khổ lắm con ạ. Nhà mình thế này, sao mày phải lấy vợ nghèo.

– Con yêu cô ấy, mẹ đừng có ngăn cản con nữa.

Thế rồi mặc bà Oanh phản đối, con trai bà vẫn kiên quyết lấy Hân. Bà Oanh nghĩ, dù thế nào bà cũng sẽ tìm cách đuổi đứa con dâu vô duyên này ra khỏi nhà, không sớm thì muộn.

Thế nên từ ngày Hân về làm dâu, cô bị mẹ chồng hành cho ra bã. Bà Oanh thấy con dâu được con trai mình cưng như trứng mỏng thì nói mát:

– Mình đúng là không có phúc mà, đẻ con ra, nuôi con mấy chục năm trời nó lại không thương mình, đi thương vợ nó.

Khang thấy mẹ ngày nào cũng vậy thì bảo:

– Mẹ buồn cười thật đấy, sao cứ tỵ nạnh với vợ con vậy? Hai sự việc hoàn toàn khác nhau mà mẹ cứ đem ra so sánh.

Bà Oanh cú lắm, từ đó bà liên tục bày mưu để hạ bệ con dâu. Bà bắt đầu nghĩ kế để cho Hân bị mất điểm trong mắt chồng.

Bắt đầu, bà lấy một số tiền nhỏ giấu vào túi của con dâu rồi la làng là mình bị mất tiền, Khang nói với mẹ:

– Nhà chỉ có mấy người, mẹ nói vậy khác nào đổ cho con và vợ. Hay mẹ lại quẫn trí để ở đâu rồi?

Hân cũng lên tiếng:

– Mẹ tìm lại thử xem ạ, mà mất bao nhiêu hả mẹ?

– 200 ngàn thôi, tiền đó mẹ đi làm móng.

– Thế thôi để con đưa mẹ 500 nhé, con mới nhận lương.